Diện khăn quàng cổ đẹp

19:32 Saigon Food 0 Comments

Tôi mê khăn. Cứ mỗi lần đi du lịch đâu chậm triển khaiko tậu quà lưu niệm là đặc sản, là vòng tay vòng chân hay quần áo, cứ mỗi 1 nơi đến là tôi tìm một loại khăn. Giờ ngẫu nhiên còn  thể đi đâu nữa, cứ mỗi lần mang người thân đi du lịch, tôi cũng chỉ đòi quà là 1 chiếc khăn.
Hồi tháng 11, khi mẹ đi du lịch Hà Giang, tôi đã nằng nặc đòi 1 dòng khăn thổ cẩm do người dân tộc dệt. Mẹ sắm mãi, chỉ  thể mua về cho tôi một dòng khăn sắp giống như thế. Sờ chất liệu, tôi biết chậm tiến độ không hề là một mẫu khăn được dệt thủ công. Nó cũng giống như những chiếc khăn được bán đại trà khắp mọi khu chợ, mọi cửa hàng bán đồ lưu niệm từ Sài Gòn cho đến Hà Nội. Nhưng tôi vẫn thích lắm chứ, họa tiết màu sắc vẫn  đúng mẫu cảm giác thổ cẩm hoang vu giản dị của miền núi cao. các dải màu xanh, rồi màu hồng, đậm, ấm, đơn thuần xen vào nhau, đúng là gợi liên tưởng đến dòng cảm giác ngồi trong những căn nhà xiêu trên khung núi, sương gió thì rét, bếp lửa thì ấm, tí tách ngô nướng và bên cạnh vẫn sở hữu một cô gái ngồi dệt vải cười ngờ nghệch.
Dù đích thực loại khăn ấy đã được cung cấp ra trong khoảng đâu đi chăng nữa, nó cũng đã đi một chặng con đường dài để đi tới tận miền hẻo lánh ở Hà Giang. khi mẹ đưa cho tôi dòng khăn, tôi với thể hình dong được, hình ảnh mẹ đứng ở phiên chợ miền núi đấy, giữa mây mờ trắng ẩm thấp hơi sương, tỷ mỉ lựa tay qua từng loại khăn, chọn cho tôi cái đẹp nhất, màu khăn xanh xanh hồng hồng nổi trội trong sáng sớm. Nó lại vượt hàng trăm cây số về Hà Nội, quấn quanh quéo cổ tôi. Đó cũng là duyên số.
Cứ mỗi lần quấn khăn quanh cổ là tôi lại mộng tưởng mình là 1 cô gái miền núi. Hoặc ko thì lại ảo mộng là chính mình đã đi du hý miền núi để tự tậu được dòng khăn này. Màu cái khăn đã quá đẹp rồi, tôi chẳng cần phải thêm màu sắc gì cho quần áo mặc kèm cả, cứ mặc mang áo len trắng, váy ren trắng, như nền mây mờ sương ở đỉnh Lũng Cú cho tôn màu khăn đẹp. Quấn mẫu khăn sát cổ, tôi tự thấy màu khăn đã ánh lên má mình, hây hây đỏ như em bé vùng cao, không hề đánh thêm phấn hồng. cơ thể tôi rất biết xí gạt cảm giác của chính mình, chỉ cần quấn ấm phần cổ, thì cả người chẳng thấy lạnh nữa, ko cần mặc thêm áo khoác vẫn thấy ấm. Chắc vì cổ tôi gầy quá, “chênh vênh” quá, lúc đã với một vòng khăn ấm, mềm mại bao bọc lấy, là đã thấy bình an lắm rồi.
Lang thang dọc những hè phố vắng, tôi nghĩ hóa ra y phục mình chọn cũng hợp cảnh hợp tình. Váy áo trắng tinh, chân đi giày cũng màu trắng, chỉ còn cái khăn là những màu sắc vẫn còn sưởi ấm những ý tưởng xiêu dạt và mộng mơ vượt không gian. dòng khăn mở ra những hình ảnh sống động về chuyến đi của mẹ, thăm ngôi nhà của Pao, ngắm nhìn các cánh đồng hoa tam giác mạch, những con đường khấp khểnh và biên cương sát mang một lãnh thổ khác.
cái khăn ko chỉ giữ ấm cái cổ họng gân guốc của tôi, nó còn giữ ấm chiếc đầu và con tim giờ đã đập rất chậm chạp biếng nhác. Tôi không hề là 1 fashionista, stylist hay biên tập viên thời trang gì cả, gần như những dòng gì tôi yêu thích về phục sức và phong cách giờ đã cô đọng gói gọn trong 1 chiếc khăn, nằm lưng chừng ở 2 thái cực như con người của mình. 1 cái khăn được phân phối đại trà với phong cách của các người dân tộc thiểu số. Cũng giống như tôi, một cô gái chẳng với xuất thân hay học thức gì đặc trưng, vẫn mãi không thấy mình thuộc về phần đông.